Thông báo
Địa chỉ WEB hiện tại của Tiên Vực là https://tienvuc.info. Trong trường hợp không thể truy cập được, bạn hãy vào https://tienvuc.link để xem địa chỉ mới nhất và tải ứng dụng.
"Tiểu nhân không dám, đồ của Chưởng giáo Mao Sơn chúng tôi đâu dám nhận." Sau một hồi từ chối đưa đẩy, hai con tiểu quỷ cầm tiền rồi thả người, hẹn ngày mai sẽ đến Hồng Thôn bắt người, nói xong liền cùng nhau quay về. Trên đường đi, con dã quỷ xui xẻo đi câu hồn kia không tránh khỏi một trận đòn nhừ tử của Trà Văn Bân và hai tên Âm sai. Nghe danh Chưởng giáo Mao Sơn, con dã quỷ sợ Trà Văn Bân cho một chưởng thì vĩnh viễn không được siêu sinh, vội vàng khai thật là mình đi hái thuốc trượt chân ngã chết ở chân núi Ngưu Đầu. Quả nhiên, tại đó Trà Văn Bân tìm thấy hồn phách của bà cô. Sau khi bái tạ hai vị Âm sai một lần nữa, anh lập tức quay về dương thế.
Ngay khi nén nhang vừa cháy hết, Trà Văn Bân tỉnh lại từ trong cơn nhập định, lập tức dẫn mọi người chạy thẳng ra chân núi Ngưu Đầu. Mọi người soi đèn lồng tìm kiếm, cuối cùng phát hiện một bộ xương trắng đã mục rữa dưới một bãi đá lởm chởm. Có người nhận ra ngay đó là người hái thuốc ở làng bên đã mất tích từ lâu, vội vàng đi báo tin cho người nhà họ đến.
Người nhà họ đến nơi khóc lóc thảm thiết một hồi. Trà Văn Bân cũng không nói toạc ra chuyện kia, chỉ dặn họ mang hài cốt về tìm huyệt tốt an táng tử tế, đốt nhiều vàng mã, rồi quay trở lại nhà bà cô. Lần này anh cấm tiệt tất cả mọi người bước vào nhà, bắt đứng hết ngoài cửa.
Trà Văn Bân yêu cầu đặt bà cô lên giường, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, khôi phục lại nguyên trạng như trước khi xảy ra chuyện. Mọi người tuy không biết anh định giở trò gì nhưng cũng đành răm rắp làm theo, rồi hẹn nhau trước khi trời sáng sẽ quay lại. Thực ra Trà Văn Bân sợ bà cô tỉnh dậy thấy đang làm đám tang cho mình thì lại sợ quá mà chết ngất đi mất.
Sau tiếng gà gáy đầu tiên, trời tờ mờ sáng, Trà Văn Bân cùng mọi người quay lại. Người đi đầu là anh họ tôi (con trai cả bà cô), vào đến nơi thấy mẹ mình vẫn nằm yên trên giường. Trà Văn Bân ra hiệu cho anh ấy gọi một tiếng.
Anh họ khẽ gọi một tiếng "Mẹ". Bà cô nằm trên giường khẽ động đậy tay, rồi mở mắt, đưa tay dụi dụi mắt, ngơ ngác hỏi: "Làm cái gì thế?"
Cảnh tượng này khiến cả đám người như ong vỡ tổ. Người chết sống lại... đây chẳng phải là xác chết vùng dậy (trá thi) sao? Đang lúc mọi người định bỏ chạy thì Trà Văn Bân trấn an: "Không sao đâu, mẹ anh chỉ là ngủ mê đi thôi, chưa chết đâu, không tin thì vào sờ thử xem."
Vài người to gan tiến lại sờ thử, thấy tay bà vẫn ấm, bà cô còn nhìn đám đông với ánh mắt khó hiểu... Cứ thế, bà cô coi như được Trà Văn Bân cướp từ cõi chết trở về. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc... Lại nói sau khi Trà Văn Bân đi khỏi, vài ngày sau trong làng có một ông lão qua đời. Thực ra ông lão này dương thọ cũng chưa tận. Trà Văn Bân đã tính toán, ông ấy là người có số mệnh gần đất xa trời nhất trong làng, nên anh đã viết bát tự của ông ấy đốt ở đầu làng, coi như để ông lão thăng thiên sớm một chút thế mạng cho bà cô.
Sau khi ông lão mất, Trà Văn Bân phá lệ làm một buổi pháp sự, giúp ông lão sớm siêu sinh về miền cực lạc. Tuy nhiên chuyện này khiến anh vô cùng day dứt, bởi làm nghề này thực chất là sẽ bị trời phạt (thiên khiển), cũng chính việc này đã gieo mầm tai họa cho rất nhiều biến cố sau này của anh.
Vài ngày sau, Âm sai báo mộng cho Trà Văn Bân, nói với anh rằng việc đổi mạng này đều phải trả giá đắt. Trà Văn Bân cứ ngỡ bọn họ lại vòi vĩnh tiền bạc, nên đốt cho rất nhiều vàng mã. Nhưng lần đổi mạng này, anh có nằm mơ cũng không ngờ cái giá phải trả lại đến nhanh, lớn và đau đớn đến thế!
Trà Văn Bân có một trai một gái. Cô con gái út vô cùng thông minh lanh lợi, rất được anh cưng chiều. Vì vợ mất sớm, Trà Văn Bân hạn chế ra khỏi làng, vừa làm cha vừa làm mẹ, dốc lòng nuôi nấng hai con khôn lớn. Bản thân mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên anh dồn hết tình cảm cho hai đứa con. Cô con gái út lại hiểu chuyện, ngoan ngoãn vô cùng, tuy còn nhỏ nhưng đã biết giặt giũ nấu cơm. Dù Trà Văn Bân đi làm về muộn đến đâu cũng luôn có sẵn mâm cơm nóng sốt đợi chờ, khiến anh càng thêm thương và thấy có lỗi với con.
Hôm đó là ngày 30 Tết. Buổi trưa, con gái Trà Văn Bân xách giỏ ra sông rửa rau, chẳng may trượt chân ngã xuống, chết đuối ngay tại con sông nước chỉ sâu chưa đến đầu gối. Khi có người báo tin cho Trà Văn Bân chạy ra đến nơi thì con bé đã tắt thở. Trà Văn Bân không nói một lời, bế thi thể con gái về nhà, đóng chặt cửa, một mình xuống âm gian đòi người.
Trên đường xuống Hoàng Tuyền, Trà Văn Bân lao đi như điên. Chưa đến cầu Nại Hà thì gặp ngay hai tên Âm sai nọ. Anh lập tức trở mặt, rút pháp khí ra xông tới. Hai tên Âm sai vội vàng cầu xin tha mạng, giải thích rằng chuyện này không phải do bọn họ làm. Trà Văn Bân đâu chịu tin, mắt đã đỏ ngầu, quyết tâm hôm nay dù có phải chôn thây tại đây cũng phải đòi lại con gái, bởi con bé dương thọ rõ ràng chưa tận. Thấy xin tha không được, hai tên Âm sai đành nói ra sự thật: Con gái Trà Văn Bân chết là do anh đã vượt quá giới hạn, chọc giận trời cao nên mới bị trừng phạt. Đây là kiếp nạn của trời (thiên kiếp), hoàn toàn không liên quan đến bọn họ. Nếu muốn con trai được bình an vô sự thì tốt nhất hãy dừng tay ngay tại đây. Trà Văn Bân dù bản lĩnh có lớn đến đâu cũng không thể nghịch thiên mà làm. Nếu còn cố chấp xuống âm gian quấy rối nữa, người tiếp theo mất mạng sẽ chính là con trai anh!