Nhưng vừa nhìn lướt qua, tôi suýt chút nữa sợ vãi linh hồn! Một cánh tay rủ thõng xuống ngay miệng lỗ đó!

Triệu Thiến nương theo ánh đèn pin nhìn sang, lập tức thét lên một tiếng lanh lảnh. Xấp giấy bùa vừa lấy ra rơi lả tả xuống đất.

"Mau! Mau thắp nhang!" Trước đó nó rõ ràng vẫn ở dưới hố cơ mà, sao lại chạy lên đây rồi! Thế này là tình huống quái quỷ gì vậy?

Triệu Thiến rất nghe lời lấy từ trong túi ra bó nhang cao cấp màu đỏ rồi châm lửa. Thế nhưng khi cắm xuống đất, cô lại sợ hãi đến mức định quỳ xuống bái lạy.

"Cô quỳ lạy làm gì." Tôi vội kéo Triệu Thiến đứng lên, soi đèn pin về phía bàn tay kia. Không thể nào, người này đã chết mấy ngày, đáng lẽ phải thối rữa rồi mới đúng chứ, sao nhìn cứ sai sai thế nào ấy.

Bàn tay đang rủ xuống bỗng cử động, từ bên ngoài rụt vào trong lỗ. Triệu Thiến tưởng thứ đó sắp lao tới, mặt mày tái mét, suýt nữa lại nhũn người ngã gục.

Không nói hai lời, tôi nhặt một hòn đá ném mạnh về phía đó. Kết quả không trúng miệng lỗ mà lại đập đổ một cây gậy đang dựng đứng.

"Anh ơi, hai người họ quay lại rồi, đang đứng bên kia còn cầm đèn pin rọi loạn lên kìa." Một giọng nói chói tai vang lên từ lùm cỏ cao ngập đầu người gần đó.

"Nói nhảm gì đấy, đưa búa đây, mau lên, thấy ván quan tài rồi." Một giọng nói từa tựa như thế vọng lên từ dưới lỗ trộm mộ.

"Em đái sắp xong rồi, đợi tí." Giọng chói tai kia tiếp tục đáp.

Tôi rọi đèn pin về phía lùm cỏ, thấy một gã đàn ông đang quay lưng đi tiểu vào bụi rậm. Bị ánh đèn chiếu trúng, gã ngoái đầu lại chửi: "Này! Thằng họ Hoa kia, vừa vừa phai phải thôi, đái một bãi thôi mà, chưa thấy đàn ông đái bao giờ à? Mày rọi ông đây làm gì hả!"

"Anh, em tới đây, lấy búa phải không?" Tên mập kia đái xong bèn chạy về phía miệng lỗ, tháo chiếc búa giắt bên hông đưa xuống dưới.

"Anh Thiên, bọn họ hình như đang trộm mộ!" Triệu Thiến nhỏ giọng bảo tôi, có vẻ đã bớt sợ hơn.

"Đúng vậy, là bọn trộm mộ. Thiến, cô có mang khăn tay không?" Tôi chìa tay về phía Triệu Thiến.

Triệu Thiến móc một chiếc khăn đưa cho tôi. Bình thường cô vẫn hay mang khăn tay bên người. Thấy tôi hỏi xin, cô cũng chẳng buồn hỏi định làm gì mà đưa luôn.

Tôi gấp chéo chiếc khăn, buộc che nửa mặt dưới rồi dặn dò: "Tích Quân, ngươi ở đây canh chừng, ai gặp nguy hiểm thì cứu. Thiến, cô cũng đứng đây đi, tôi qua đó lấy chút âm thổ."

"Ồ..." Triệu Thiến nhìn tôi dùng khăn tay của cô che mặt, hai má lập tức đỏ ửng.

"Cô đỏ mặt cái gì?" Vừa dứt lời, tôi bỗng cảm thấy trên môi có thứ gì đó dinh dính: "Khăn tay của cô sao lại ươn ướt thế này?"

"Anh Thiên... Chiếc khăn này... ban ngày lúc tôi khóc đã dùng để lau nước mũi..." Triệu Thiến ôm mặt, không dám nhìn tôi nữa.

"Con mẹ nó! Cô...!" Tôi rủa thầm một câu trong bụng, nước mắt suýt trào ra. Nhưng mà thôi bỏ đi, dù sao Triệu Thiến cũng là một đại mỹ nữ, kẻ khác muốn nếm thử còn chẳng có cơ hội...

Tôi ngượng chín mặt, vội vàng cắm đầu chạy về phía lỗ trộm mộ.

Triệu Thiến còn định kéo tôi lại, nhưng tôi đã chạy xa.

Cách đó không xa, cạnh lỗ trộm mộ mới xuất hiện thêm một đống đất. Đây đúng là cơ hội tốt, tôi và Triệu Thiến chẳng cần tự đào, cũng không phải mạo hiểm đụng mặt quỷ. Đất đều đã được xới sẵn. Chỗ bùn này thoạt nhìn đỏ au như máu, phỏng chừng được moi lên từ sát thi thể. Quả thực rất không tồi, nếu dùng để nặn hũ phong hồn thì hiệu quả tuyệt đối hết sẩy.

Lúc mới đến, tôi và Triệu Thiến còn lấy làm lạ, không rõ âm hồn dã quỷ ở khu vực lân cận chạy đi đâu hết. Xem ra hai anh em gã này không biết đã dùng cách gì mà che đậy được sạch sành sanh âm hồn lệ quỷ quanh khu mộ. Nghe khẩu khí bọn gã, hình như nhóm này còn hai người nữa, chẳng biết đang lượn lờ ở xó nào.

Chẳng qua cỏ ở đây mọc cực kỳ rậm rạp. Chỉ cần không lên tiếng, nấp gọn vào lùm cỏ thì căn bản chẳng ai tìm ra.

Tức phụ tỷ tỷ lại kéo vạt áo tôi, nhưng tôi lờ đi không bận tâm. Dù sao tôi cũng chẳng chui vào trong lỗ trộm mộ. Hai tên kia mới là kẻ đào hầm chui xuống. Oan có đầu nợ có chủ, quỷ có tìm thì cũng tìm bọn gã. Tôi chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Lẻn tới cạnh lỗ trộm mộ, tôi lấy chiếc hộp giấy đã chuẩn bị sẵn ra. Dùng xẻng xúc vài xẻng đất gốm thoạt nhìn có vẻ tốt cho vào hộp.

"Ê, thằng họ Hoa kia, mày lấy đất ở đây làm gì thế?" Tên mập ngoái lên hỏi.

"Lấy về làm kỷ niệm chứ làm gì." Tôi cố tình ép giọng khàn đi để đáp.

"Mẹ kiếp, đám trộm mộ phương Bắc chúng mày đào mả xong đều phải giữ lại đất làm kỷ niệm cơ à? Mới mẻ thật đấy, sao tao lại không nghĩ ra chiêu này nhỉ, đúng là đệt mẹ nó đậm chất văn nghệ! Cơ mà tự dưng mày che mặt làm cái quái gì thế?" Dưới màn đêm đen kịt, khoảng cách lại tầm hai ba mét, tên mập cũng không nhìn rõ tôi. Có điều nếu tôi đến gần thêm chút nữa thì gã vẫn có thể nhận ra.

"Liên quan đếch gì tới mày." Thấy gã có vẻ không nhận ra giọng mình bất thường, tôi liền chửi lại một câu rồi đóng hộp, chuẩn bị chuồn êm. Ban đầu sợ gã nhận ra, tôi còn định đạp gã lộn cổ xuống hố. Nhưng giờ nghĩ lại thì thôi. Tên mập này trời xui đất khiến thế nào lại nhận nhầm tôi thành người khác, giúp tôi tiết kiệm được một cước.