Miêu Cương Đạo Sự (Bản dịch)

Chương 1. Những năm tháng đói khổ 1

Chương sau

Thông báo

Địa chỉ WEB hiện tại của Tiên Vực là https://tienvuc.info. Trong trường hợp không thể truy cập được, bạn hãy vào https://tienvuc.link để xem địa chỉ mới nhất và tải ứng dụng.

Tôi sinh ra vào những năm sáu mươi, mạng mang mười tám kiếp nạn, là một thằng đàn ông lẽ ra không nên tồn tại trên cõi đời này…

---

Tôi là một kẻ mà ngay từ khi lọt lòng mẹ đã có nguy cơ chết yểu. Lúc ấy tôi còn chưa có tên khai sinh, nghe người ta kể lại, khi thằng bé này vừa chui ra, bà đỡ ở thôn bên cạnh đã giơ nó lên cao tít, rồi gân cái cổ họng to như sấm rền mà hét tướng lên: “Này, là một thằng cu nhá! Ái chà chà, nhìn hai hòn cà này xem, to tướng luôn, cả đời tôi chưa thấy đứa nào ‘hàng họ’ khủng thế này đâu!”

Bà đỡ họ Vương này chính là “Mẹ Sanh” mát tay nổi tiếng khắp mười mấy thôn xóm và tổ tự nhiên quanh vùng núi Ma Lật. Mấy chục năm hành nghề, ngoại trừ những nhà có điều kiện tốt đến mức đi được trạm xá xã hay bệnh viện huyện, thì phần lớn đám trẻ con trong vùng đều qua đôi bàn tay thô ráp của bà mà chui từ bụng mấy bà bầu ra ngoài. Câu nói đó của bà vừa thốt ra, coi như đã đóng đinh cái biệt danh “Trần Nhị Đản” (Trần Hai Trứng) của tôi.

Hồi đó điều kiện vệ sinh kém, trẻ con dễ chết yểu, nên người nhà quê khi đặt tên cho con cái thường chuộng kiểu "tên xấu dễ nuôi", càng không giống tên người càng tốt, cốt để tránh tai mắt của cô hồn dã quỷ, đỡ bị quỷ thần ghen ghét mà bắt mất.

Nào là Long Căn Tử (Rễ Rồng), La Đại Điểu (La Chim To), Vương Cẩu Tử (Vương Chó Con)… Nghe thử mà xem, tầm nhìn của người nhà quê vốn không cao, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy kiểu kiến thức ấy thôi. So ra thì cái tên Trần Nhị Đản của tôi, thực ra cũng còn nhã nhặn chán, đúng không?

Tôi sinh ra đã khác người. Con nhà người khác trong thôn hễ lọt lòng là khóc oa oa, cái tiếng khóc to rõ, nghe là thấy vui cửa vui nhà. Còn tôi thì cứ im thin thít, đôi mắt đen láy cứ đảo qua đảo lại, tò mò đánh giá cái thế giới này. Bà đỡ Vương kinh nghiệm đầy mình, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của tôi cũng hơi hoảng, bèn dùng móng tay cấu vào mông tôi một cái. Kết quả thấy thằng bé này vẫn cứ trơ ra chẳng thèm hó hé tiếng nào, bà ta bèn buông một câu: “Thằng bé này, không khéo là đến để đòi nợ đấy chứ?”

Nhắc đến chuyện đòi nợ, thực ra là nói về một câu chuyện lưu truyền đã lâu ở vùng núi Ma Lật. Chuyện kể rằng ở đập Điền Gia có một hộ gia đình bị chính con trai mình hại cho nhà tan cửa nát, đó là chuyện từ hồi Dân quốc. Sau này khi bị giải lên huyện xử bắn, thằng con đó bỗng dưng thốt ra mấy lời, bảo rằng kiếp trước nó là kẻ thù của gia đình kia, đầu thai chuyển kiếp vào nhà họ chỉ chuyên tâm để đòi nợ mà thôi.

Trong núi tin tức bít bùng, nhưng truyền thuyết về ma núi quỷ rừng thì nhiều vô số kể. Có thể nói bất cứ ông già nào ngồi sưởi nắng trước cổng làng cũng có thể kể cho bạn nghe cả một rổ truyện ma. Hộ gia đình kia thì tuyệt tự từ lâu rồi, cũng chẳng biết là thật hay giả, nhưng câu chuyện thì cứ lưu truyền mãi.

Tuy nhiên, nghe cha tôi – tức thầy thuốc chân đất của Lăng Long Gia, y sĩ Trần Tri Lễ – giải thích thì: trẻ con nằm trong bụng mẹ, hít thở đều nhờ dây rốn truyền vào. Đến khi lâm bồn, dây rốn bị cắt đứt thì phải dựa vào phổi của mình để hít thở, nếu không khóc chứng tỏ thể chất quá yếu.

Thế nhưng sau này người trong thôn lại đồn rằng, trước khi mẹ tôi sinh, ở Lăng Long Gia bỗng nổi lên một trận cuồng phong. Gió đen kịt, giữa ban trưa mà trời đất bỗng tối sầm như mực, hệt như ban đêm, cả thế giới chìm trong bóng tối. Chó sủa bò rống loạn xạ, dọa người trong thôn sợ mất mật, phải vớ lấy nào chậu nào bát trong nhà mà gõ inh ỏi, tưởng là Thiên Cẩu ăn mặt trời.

Vậy mà khi tôi vừa lẳng lặng chui ra, cơn gió đen ấy cũng tan biến, cứ như chưa từng xuất hiện. Sau này dân làng biết chuyện, kết hợp với việc tôi sinh ra không khóc, ai nấy đều xì xầm rằng thằng con nhà thầy thuốc Trần tà tính lắm.

Trong thôn còn kháo nhau mẹ tôi vì sinh tôi mà ốm một trận thập tử nhất sinh, sau này không biết làm sao mà khỏi, nhưng cũng luôn có người bảo tôi là điềm chẳng lành, là quỷ đòi nợ. Người miền núi mê tín, đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cảnh tượng hồi nhỏ đi đâu cũng bị mấy người già trong thôn chỉ trỏ sau lưng.

Tất nhiên, mấy chuyện này đều là sau này tôi nghe cha mẹ kể lại bập bõm, ấn tượng cũng chẳng sâu sắc gì. Được cái hồi bé tôi nghịch như quỷ sứ, cũng chẳng có lòng tự trọng gì cho cam. Trẻ con mà, chỉ thích chơi đùa, người lớn tuy có nói ra nói vào nhưng cũng chẳng dám làm gì quá đáng. Dù sao cha tôi cũng là thầy thuốc duy nhất trong vùng núi này, vào những năm bảy mươi giao thông chưa thông suốt, người dân quanh vùng mười dặm tám hướng đều phải nhờ cậy ông chữa bệnh.

Chương sau