Thông báo
Địa chỉ WEB hiện tại của Tiên Vực là https://tienvuc.info. Trong trường hợp không thể truy cập được, bạn hãy vào https://tienvuc.link để xem địa chỉ mới nhất và tải ứng dụng.
Đáp lại tiếng tru thảm thiết ấy là một giọng nói tang thương mà hư ảo, vừa xa xăm như vọng từ chân trời, lại vừa gần gũi như thì thầm bên tai, vang lên giữa không trung: "...Nhược tại quỷ miếu chi trung, sơn lâm chi hạ, đại dịch chi địa, chủng mộ chi nhàn, hổ lang chi tẩu, xà phúc chi xử, thủ nhất bất đãi, chúng ác viễn bính..."
(Tạm dịch: ...Nếu ở trong miếu quỷ, dưới chốn rừng sâu, nơi có dịch lớn, giữa chốn mồ mả, hang hùm ổ sói, hang rắn rết độc, giữ một lòng không lười biếng, mọi điều ác sẽ tránh xa...)
Tôi đang hồn xiêu phách lạc vì tiếng tru của con sói, bỗng nghe thấy giọng nói hư ảo ấy, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng trở nên bình yên đến lạ.
Con sói kia cũng không lao về phía này nữa. Không chỉ mình nó, ngay cả hai con sói nhỏ hơn kia cũng lủi thủi chạy đến bên cạnh nó, miệng rên ư ử, run rẩy bần bật.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, tôi mới phát hiện bên cạnh mình, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một lão đạo sĩ mặt mũi lạnh lùng, phong thái tiên phong đạo cốt. Ông mặc một chiếc áo bào màu xanh, tóc búi củ hành, hai bên tóc mai đã điểm bạc, bên mép có hai lọn râu dài rủ xuống chỉnh tề. Đặc biệt là đôi tay ông cực kỳ sạch sẽ - tôi chưa từng thấy đôi tay nào sạch như thế, ngón tay thon dài trắng muốt, còn đẹp hơn cả tay con gái, trông như những búp măng non, trong suốt như ngọc.
Vừa mới trải qua trận chiến sinh tử với bầy sói, cha tôi vẫn còn chưa hoàn hồn. Nhưng khi nhìn thấy lão đạo sĩ áo xanh này, ánh mắt cha tôi bỗng trở nên vô cùng kích động: "Đạo gia, đạo gia, sao ngài lại ở đây? Cảm ơn ngài đã cứu mạng cả nhà chúng tôi!"
Lão đạo sĩ áo xanh vẻ mặt nghiêm nghị, trước sự nhiệt tình của cha tôi cũng chỉ miễn cưỡng xua tay, nói: "Bần đạo đi ngang qua đây, tiện tay giúp đỡ thôi, chuyện nhỏ ấy mà."
Tôi đứng bên cạnh quan sát lão đạo sĩ, thầm nghĩ nhìn cách ăn mặc này, rồi thái độ của cha, chẳng lẽ người chúng tôi lặn lội vào núi tìm kiếm chính là ông ấy?
Cái đầu nhỏ bé của tôi không chứa nổi quá nhiều chuyện, chỉ tò mò không biết vừa rồi ông ấy dùng phép thuật gì mà nhấc bổng được con thú hung dữ kia lên không trung, rồi lại làm thế nào mà xuất hiện ở đây đột ngột như vậy?
Ông ấy chạy nhanh đến thế sao, đến tiếng bước chân cũng không có?
Lão đạo sĩ áo xanh lúc này lại liếc mắt nhìn ba con sói đang run rẩy kia một cái, rồi buông một câu nhạt thếch: "Đi đi, còn ở lại đây làm gì, đợi ăn thịt người à?"
Mấy con sói kia dường như hiểu tiếng người, vừa nghe lão đạo sĩ nói thế liền ư ử một tiếng, kẹp đuôi chạy bán sống bán chết, chẳng mấy chốc đã mất dạng.
Thấy mấy con sói chạy mất, tôi cuống quýt kéo vạt áo lão đạo sĩ hét lên: "Ơ kìa, đừng để chúng nó chạy, đánh chết chúng nó đi chứ!"
Lão đạo sĩ nhìn vẻ mặt lo lắng của tôi, nói: "Trời cao có đức hiếu sinh - mỗi sinh mệnh trên thế giới này đều là độc nhất vô nhị, phải biết tôn trọng. Nếu không cần thiết phải giết thì đừng nên hạ sát thủ, có như vậy tay mới sạch, tâm mới tịnh."
Tôi nhìn đôi tay sạch sẽ của ông, trong lòng không phục, cãi lại: "Nếu nói như ông thì tại sao con sói kia lại muốn ăn thịt cháu?"
Khuôn mặt lạnh lùng của lão đạo sĩ bỗng nở một nụ cười hiếm hoi, ông nói: "Con sói muốn ăn thịt cháu, đó là bản năng sinh tồn của nó, vì không ăn cháu thì nó sẽ chết đói. Nhưng nếu cháu đánh chết nó vì thù hận, thì không liên quan gì đến sinh tồn cả. Sát sinh vì thù hận chính là ma tính trong lòng người, cần phải loại bỏ. Có như vậy sau này cháu mới sống an yên, thanh thản, trong lòng không vướng bận..."
Tôi nghe mà ù cả tai, cảm thấy lão đạo sĩ nói cũng có chút đạo lý, nhưng lại chẳng biết đạo lý ấy nằm ở đâu, nhất thời chẳng biết nói gì thêm.
Lúc này, cha tôi thấy bầy sói đã đi, trong lòng yên tâm hơn đôi chút, bèn tiến lại gần lão đạo sĩ, ánh mắt tràn đầy sự kích động, chỉ tay vào tôi định mở miệng nói.
Nhưng cha tôi còn chưa kịp nói gì, lão đạo sĩ áo xanh đã giơ tay ra hiệu ngắt lời: "Bần đạo biết thí chủ muốn nói gì, cũng biết mục đích chuyến đi này của các vị..."
Nói rồi, ông vuốt râu, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào tôi, rành rọt từng chữ: "Thằng bé này, ấn đường đen sì, tử khí bao trùm, ngũ hành kỵ Thủy... Quan trọng hơn cả là mệnh phạm mười tám kiếp nạn, e là sống không quá mười tám tuổi đâu!"
...
Nếu là người khác nghe thấy những lời này, không khéo đã quỳ rạp xuống vái lạy lão đạo sĩ áo xanh như tế sao rồi. Nhưng cha tôi, với cái danh "người có chữ" và chút ít kinh nghiệm bôn ba, thừa hiểu mấy ông thầy bói, thầy cúng, hay đạo sĩ này nọ khi xem tướng số, bao giờ cũng phang ngay câu sống chết để dọa người ta sợ mất mật trước, rồi mới từ từ hé lộ cách hóa giải. Chiêu này gọi là "tiên ức hậu dương" (dìm trước nâng sau). Thế là cha tôi rướn cổ lên, rụt rè hỏi: "Đạo gia, tám năm trước ngài từng ghé qua tệ xá, lúc ấy chẳng phải ngài đã nói, nếu thằng bé này theo ngài, ngài có thể cải mệnh cho nó sao?"