Miêu Cương Đạo Sự (Bản dịch)

Chương 119. Những năm tháng mù lòa 13

Thông báo

Địa chỉ WEB hiện tại của Tiên Vực là https://tienvuc.info. Trong trường hợp không thể truy cập được, bạn hãy vào https://tienvuc.link để xem địa chỉ mới nhất và tải ứng dụng.

Mùi tanh này không phải mùi cá, mà là mùi... mỡ người phân hủy.

Sắp đến giờ ăn, bí thư chi bộ đứng trước bếp lò bắt đầu phát biểu. Ông nói ba điểm chính: Thứ nhất, cảm ơn các đồng chí cán bộ huyện đã giúp làng Mạnh Gia và cả vùng núi Ngõa Lãng trừ hại, từ nay về sau hồ chứa nước sẽ không còn xảy ra án mạng nữa; Thứ hai, gia đình nào có người chết đuối trong năm nay sẽ được chia hai phần thịt cá; Thứ ba, để đảm bảo an toàn, ông Mạnh sẽ ăn thử trước, nếu không sao thì mới chia cho bà con thưởng thức.

Vị bí thư dám vì lợi ích của dân làng mà cãi nhau với cấp trên này rất có uy tín. Mỗi câu ông nói ra đều được dân làng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Nói đến đoạn cuối, chẳng cần ai nhắc, một thanh niên nhảy tót lên cái bàn bát tiên bên cạnh, dùng cái muôi lớn múc một bát canh cá đầy ụ. Thịt cá trắng phau, lớp mỡ vàng óng, điểm thêm hành hoa xanh trắng và chút hạt tiêu, thơm ngon không tả xiết, nhìn thôi đã rỏ dãi.

Ông bí thư húp thử một ngụm nhỏ, nóng quá phải hà hơi ra, nhưng ngay sau đó ông cười hớn hở: "Ngon! Ngon tuyệt vời bà con ơi..." Lời vừa dứt, mọi người chen lấn xô đẩy về phía trước, giơ cao bát tô, gào lên với người thanh niên đứng trên bàn: "Lâm Kiệt! Cho tao một bát!"

"Thằng Kiệt! Múc cho ông cậu ba mày một bát, nhiều thịt vào nhé!"

"Tao nữa, tao nữa! Anh Kiệt ơi, múc cho em nhiều nhiều vào, chuyện anh với chị em coi như xong..."

Mọi người cùng xông lên khiến khung cảnh hỗn loạn. Chàng trai tên Lâm Kiệt đang khuấy nồi canh, thấy thế vội xua tay hét lớn: "Từ từ đã! Đợi ông Mạnh ăn xong nửa tiếng nữa mới múc cho mọi người. Đừng vội, ai cũng có phần cả." Anh ta vừa dứt lời, ông bí thư bên cạnh lại đập bàn, đám đông mới thở dài thất vọng lùi lại. Ông bí thư định húp tiếp thì vợ ông chạy tới: "Ông ơi! Ông ơi! Đừng ăn nữa, thằng Hai nhà mình mất tích rồi..."

Nghe tin dữ, ông bí thư chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống, đặt bát xuống, mặt biến sắc, hét lớn: "Sao lại thế? Lúc tôi đi nó vẫn bình thường mà?"

Con trai thứ hai của ông bí thư chính là Mạnh Lão Nhị đêm qua trúng tà. Bị anh Khổng điểm huyệt Quỷ Khách Sảnh, hắn mềm nhũn người ra, sau đó nôn thốc nôn tháo mấy bận, người yếu rớt mồng tơi. Sáng sớm chúng tôi đưa về làng, hắn vẫn nằm bẹp ở nhà, sao giờ lại xảy ra chuyện? Nhà ông bí thư ngay sát trụ sở thôn, con trai gặp chuyện, ông bỏ mặc tất cả, ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Mạnh Lão Nhị đã có tiền sử trúng tà, nếu hắn xảy ra chuyện nữa thì chứng tỏ con cá trê khổng lồ này không phải là hung thủ, hoặc còn có uẩn khúc khác. Chúng tôi cũng không ngồi yên được nữa, vội chạy theo sau.

Nhà ông bí thư không rộng, lục tung lên tìm cũng không thấy người đâu. Ông bí thư mắng vợ sa sả, bà vợ thì khóc lóc tỉ tê. Anh Thân đứng ngoài bàn với anh Lưu, bảo phải huy động người đi tìm Mạnh Lão Nhị ngay, chậm một phút là thêm một phần nguy hiểm. Anh Lưu gật đầu đồng ý, cử mấy anh em đi xem xét xung quanh, rồi bảo ông bí thư người không đủ, phải huy động dân làng.

Mọi chuyện trên đời, dính đến con cái mình là quan trọng nhất. Dân làng đang tập trung ở sân trụ sở thôn cả. Ông bí thư hộc tốc chạy về, nhưng phát hiện đã có người không đợi được mấy phút, nhảy lên bàn tự múc lấy ăn. Chàng trai tên Lâm Kiệt không cản được, đành mặc kệ. Mấy người múc được bát canh đầy, chẳng màng nóng bỏng, vừa thổi vừa húp, xuýt xoa khen ngon.

Khung cảnh hỗn loạn, ông bí thư không biết làm sao để kêu gọi dân làng dừng lại giúp mình tìm con. Đúng lúc đó, từ đầu làng, một người đàn ông ăn mặc kiểu thầy bói sải bước chạy tới. Ông ta lao thẳng đến trước mặt những người đang húp canh, vung cây phướn trên tay hất văng bát canh của từng người xuống đất.

...

Năm đó, dân chúng khổ sở lắm. Ở những vùng hạn hán, chỉ vài gánh nước thôi cũng đủ khiến người ta vác cuốc xẻng ra liều mạng với nhau. Ở đất Kim Lăng này tuy chưa đến mức đó, nhưng cuộc sống cũng chẳng dư dả gì. Lấy cái bát tô làm ví dụ, một nhà chắc gì đã có nổi vài cái. Thế mà gã thầy bói cầm cây phướn hất tung tất cả bát đũa xuống đất, thử hỏi ai mà không điên tiết? Mấy thanh niên nóng tính ngay lập tức đứng phắt dậy, chửi bới ầm ĩ, có người còn lao vào xô đẩy gã thầy bói.

Thầy bói à? Hừ, gã này cũng may là gặp thời thế thay đổi. Chứ vào mấy năm trước, chắc chắn gã sẽ bị quy vào đối tượng đấu tố, bị lôi ra công xã, đội mũ cao, bị đấu tố cho đến sứt đầu mẻ trán.

Quanh vùng này, có ông thầy bói nào mà không bị hành cho lên bờ xuống ruộng, phải cúi đầu nhận tội tuyên truyền mê tín dị đoan? Mẹ kiếp, thế mà hôm nay dám hất đổ bát cơm của ông mày à?