Thông báo
Địa chỉ WEB hiện tại của Tiên Vực là https://tienvuc.info. Trong trường hợp không thể truy cập được, bạn hãy vào https://tienvuc.link để xem địa chỉ mới nhất và tải ứng dụng.
Biết Béo Nhé đói bụng, tôi mở vung nồi, tìm một miếng thịt thỏ hầm nhừ ném cho nó. Béo Nhé ăn ngấu nghiến, mồm miệng bóng nhẫy mỡ. Con cáo nhỏ thì liếm mép nhìn thèm thuồng. Thấy nó bé quá chắc chỉ uống được sữa, nhưng nhìn nó đói meo tôi không đành lòng, bèn múc cho nó ít nước thịt. Kết quả con cáo nhỏ cũng ăn rất ngon lành. Chăm hai đứa nhỏ ăn xong, tôi cũng gặm hai cục xương, xong xuôi gom rác đem ra gốc tùng bên ngoài chôn. Đi loanh quanh một vòng vẫn chưa thấy lão đạo sĩ về, tôi bắt đầu hoang mang, hay là ông ta bỏ rơi chúng tôi ở đây rồi?
Càng nghĩ tôi càng sợ. Nhớ ra trong Thần Tiên Phủ còn có gian trong, hay là ông ta đang ngủ trong đó?
Tuy hơi sợ cái gian trong có tấm gương đồng kỳ quái trước cửa, nhưng do dự một hồi, tôi vẫn lấy hết can đảm, rón rén đi vào.
Đi ngang qua tấm gương đồng, tôi liếc nhìn vào trong. Tôi vẫn là tôi, tay chân khẳng khiu, mặt mũi căng thẳng. Qua khỏi tấm gương, tôi đi sâu vào trong một lối đi. Ban đầu hơi tối, sau đó sáng dần lên, gió thổi vù vù. Đi vào đến nơi mới thấy đây nào phải gian phòng gì, rõ ràng là một cái hang hở miệng bên vách núi, rộng hơn cả nhà bình thường. Chính giữa có một cái lò đồng khổng lồ, bên cạnh là một cái bàn đá, trên đó bày la liệt đồ đạc: giấy bùa vàng, hơn mười cây bút lông treo trên giá, vô số hộp sứ đựng mực và đủ thứ lỉnh kỉnh kỳ quái khác.
Gió núi từ phía đối diện thổi vào phần phật, quất vào mặt tôi đau rát, nhưng những tờ giấy vàng mỏng manh trên bàn đá lại chẳng hề lay động.
Tôi biết đây là do lão đạo sĩ bố trí trận pháp gì đó khiến gió phải tránh chỗ này mà luồn qua lối đi – thảo nào hôm qua lạnh thế, hóa ra là do chỗ này.
Lão đạo sĩ không có ở gian trong, nhưng trong này có vô số đồ vật lạ mắt khiến tôi ngẩn người ngắm nghía. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng quát lạnh lùng: "Ngươi làm cái gì ở đây? Ai cho phép ngươi vào?" Tôi giật bắn mình, quay đầu lại thì chẳng thấy ai cả, càng thêm kinh hãi, run rẩy đáp: "Con... con vào xem Đạo gia có ở đây không..."
Mắt tôi đảo quanh quất, bỗng nhiên trên vách đá hiện lên một khuôn mặt bằng đá, dọa tôi sợ đến mức ngã bệt xuống đất, toàn thân lạnh toát.
Khuôn mặt đá nhìn tôi một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói: "Hắn đi tìm một người bạn cũ rồi. Nơi này là cấm địa của hắn, sau này không có lệnh thì tuyệt đối không được vào, biết chưa?" Khuôn mặt này góc cạnh rõ ràng, là mặt của một người đàn ông trung niên. Trong lòng tôi thấp thỏm, nhưng biết ông ta cùng phe với lão đạo sĩ nên lí nhí hỏi: "Dạ, con biết rồi. Con tên là Trần Nhị Đản, ông tên là gì ạ?"
"Lão Quỷ!" Khuôn mặt đá nhả ra hai chữ rồi ra lệnh: "Cạnh chum nước có hai cái thùng gỗ, đi theo đường núi từ đỉnh xuống, đến lưng chừng núi có một mắt suối, sau này mỗi ngày ngươi phụ trách gánh nước, mau đi đi..."
Đó là cuộc đối thoại đầu tiên giữa tôi và Lão Quỷ. Kỳ lạ là sau nỗi sợ hãi ban đầu, tôi lại cảm thấy vô cùng tò mò về khuôn mặt người mọc ra từ vách núi này. Nhận lệnh của ông ta, tôi nhanh chóng lấy đòn gánh gánh hai thùng gỗ, dẫn theo Béo Nhé đi lấy nước ở mắt suối Lão Quỷ chỉ. Leo lên leo xuống mất hơn một tiếng đồng hồ, thùng thì to, người tôi thì bé, hì hục cả buổi chiều mới xong. Chập tối lão đạo sĩ về, cũng chẳng thèm để ý đến tôi, chỉ mang cho con cáo nhỏ ít cá tôm và một thứ củ gọi là hoàng tinh.
Lão đạo sĩ ít nói, Béo Nhé và cáo nhỏ tuy tốt nhưng không biết nói tiếng người. Tôi ấm ức cả ngày trời chẳng có ai để nói chuyện, rất muốn bắt chuyện với khuôn mặt người trên vách đá nhưng lại không dám. Nào ngờ đến nửa đêm, tôi nghe có tiếng người gọi, mơ màng mở mắt ra thì thấy Lão Quỷ lại xuất hiện, cười hì hì hỏi tôi: "Nhị Đản, Nhị Đản, cháu có muốn học đạo không?"
Tôi rùng mình một cái, tỉnh cả ngủ, gật đầu lia lịa: "Muốn, cháu muốn lắm ạ!"
Lão Quỷ cười bảo: "Muốn học đạo thì trước tiên phải học chữ đã, ta dạy cháu nhé: Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang; nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương..."
...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm tháng vùn vụt trôi qua, mấy bận hồng trần đến rồi đi, người xưa cảnh cũ mãi hoài nhớ, chẳng mấy chốc, một năm xuân hoa thu nguyệt lại trôi qua.
Tôi vốn tưởng mình chẳng ở lại núi Ngũ Cô Nương này được bao lâu, nào ngờ loáng cái đã ba năm trôi qua. Thời gian quả thật rất kỳ lạ, bạn không để ý đến nó thì nó cứ trôi đi vùn vụt như nước chảy. Ba năm trôi qua, tôi đã cao lớn hơn nhiều, chẳng còn là thằng nhóc con loắt choắt ngày nào. Vết thương của con cáo nhỏ đã lành hẳn từ lâu, trổ mã thành một bộ lông mượt mà bóng loáng tuyệt đẹp. Còn con khỉ Béo Nhé, cái tên giờ đây đã xứng danh với nó rồi, bởi ba năm nay chẳng biết nó xơi bao nhiêu trứng chim và sâu bọ, dinh dưỡng đầy đủ nên cái bụng phệ sắp lòi cả ra.